A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT " NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU" NĂM 2018

    Mái trường dấu yêu- Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh emgắn bó với nhau như ruột thịt, thương yêu đoàn kết như gia đình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 30 năm trôi qua, nay trở về thăm trường THPT Giao Thủy B nhân dịp 45 năm thành lập trường. Với không khí hân hoan, hào hứng, niềm xúc động tự hào về một mái trường nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm khó quên về tình thầy trò, bạn bè. Về thăm trường cũ, tôi thật ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng. Khuôn viên trường được quy hoạch rông rãi hơn, những dãy nhà cấp bốn trước kia giờ được thay váo là những dãy nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ những tiện nghi đáp ứng với yêu cầu của sự đổi mới giáo dục hiện nay. Tiếp đón chúng tôi là đội ngũ giáo viên, học sinh nhà trường nhiệt tình, thân thiện mến khách. Được gặp lại các thầy cô giáo cũ, đã từng dạy tôi trong suốt ba năm học phổ thông thật xúc động, vui mừng. Trong khung cảnh ấy, kỷ niệm cũ lại ùa về với tôi như một thước phim quay chậm, về lớp 10B, về người thầy giáo dạy môn toán mà tôi nhớ nhất đó là thầy Nguyễn Văn Tưởng- Giáo viên trương PTTH Giao Thủy B, nay đã nghỉ hưu.

    Ngày ấy, vào những năm 80 của thế kỉ XX, đời sống của người dân Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những công chức nhà nước như giáo viên lương ba cọc ba đồng không đủ để trang trải cho gia đình, cho nên hầu hết giáo viên ngoài việc sáng lên lớp dạy, chiều lại về nhà làm công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập. Người thầy của tôi cũng không ngoại lệ.

   Ngày đầu tiên ngỡ ngàng bước vào lớp 10, buổi gặp gỡ, thầy bước vào lớp với một phong thái rất lạnh lùng làm cho chúng tôi có cảm giác sờ sợ. Ấn tượng về thầy là người gầy gầy xương xương đúng là một thầy giáo làng, trang phục giản dị: đầu đội chiếc mũ lồi màu đen, đi đôi dép cao su, tay xách chiếc cặp đen cũ kĩ....

   Rồi tiết học mở màn ấy, thầy đã đốn tim trọn vẹn bốn mươi lăm thành viên lớp 10B, đặc biệt là tôi cảm nhận được ở thầy một tâm hồn đồng điệu. Trong giờ dạy của thầy, thầy luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể dời khỏi lời giảng của thầy một giây phút nào. Thầy vẫn giữ nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng đạo đức, nhưng thầy cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ mãi về thầy.

   Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác, dù đã xảy ra 30 năm rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ nó mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là một ngày có tiết toán ôn tập, thầy ra đề bài và yêu cầu áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để làm bài. Thầy gọi tôi lên bảng, nói thực là tôi rất lười học và không thích học môn toán vì rất khó, cho nên các hằng đẳng thức đáng nhớ ấy tôi học lơ mơ không chú tâm, nên bài làm của tôi sai hết, thầy cho tôi điểm kém. Thầy nhìn tôi lắc đầu, tôi về chỗ ngồi lòng cảm thấy rất buồn. Sau đó thầy giáo huấn không những cho tôi cả lớp một bài học về ý thức học tập và bổn phận của người học sinh. Nghe xong ai cũng cảm thấy thật thấm thía và xúc động. Sau đó, bạn lớp trưởng đại diện cho lớp đứng lên xin lỗi thầy và hứa về sau sẽ cố gắng học tốt hơn. Tuy nhiên đối với học sinh lười học thầy sẽ không bao giờ bỏ qua, thầy phạt tôi ngay chiều hôm đó đến nhà thầy học bài và làm lại bài cho thầy chấm và tôi cũng qua được kì sát hạch đó của thầy. Tôi hứa với thầy từ nay phải cố gắng chăm chỉ học tập và không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Đó là một ngày mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Hiện nay tôi đang là một giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn, tôi cũng đã và đang học tập phương pháp rèn học sinh yếu, lười học của thầy để áp dụng đối với học sinh của tôi bây giờ.

   Nay về thăm trường, gặp lại thầy, thầy đã già đi rất nhiều, nhưng trông thầy vẫn còn nhanh nhẹn, minh mẫn lắm, vẫn chiếc mũ lồi thầy đội trên đầu, dường như đó là phong cách của thầy năm xưa. Đôi mắt thầy đã mờ cần phải có sự hỗ trợ của cặp kính lão. Gặp tôi thầy vẫn nhớ và thầy nở nụ cười rất tươi. Thầy trò hàn huyên tâm sự.

   Kết thúc buổi lễ tri ân các thầy cô, nhân 45 năm ngày thành lập trường. Chúng tôi chia tay mái trường, chia tay các thầy cô trong lòng đầy lưu luyến.

   Tôi nói riêng, cũng như từng thế hệ học sinh đã và đang trưởng thành từ mái trường THPT Giao Thủy B, sẽ nhớ mãi về thế hệ các thầy cô giáo, nhớ về mái trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan thử thách. Chắc chắn rằng mai sau, mai sau nữa trường THPT Giao Thủy B vẫn mãi trong trái tim tôi.


Tác giả: Trần Thị Hoa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 18
Tháng 12 : 348
Năm 2019 : 13.328